Bong da

Cúp Châu Âu

Sự khác biệt giữa David Moyes và Pep Guardiola

Cập nhật: 01/04/2014 17:19 | 0

Cùng có những mùa giải đầu tiên tại hai trong số những đội bóng hàng đầu thế giới, song số phận lại đưa David Moyes và Pep Guardiola đến những ngả đường khác nhau.

Sự khác biệt giữa “Người được chọn” và “Kẻ may mắn”
Sự khác biệt giữa “Người được chọn” và “Kẻ may mắn”


“NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN” BẾ TẮC
Ngước nhìn lên khán đài Stretford End tại sân Old Trafford, người ta có thể dễ dàng nhận thấy tấm băng rôn “The Chosen One” (Người được chọn) ngạo nghễ giữa một rừng CĐV. Moyes đến M.U với một sự kỳ vọng vô cùng lớn. Ông chính là người được đích thân Sir Alex và “bộ sậu” chọn lựa, trong danh sách gồm những cái tên mà phần nhiều trong số đó còn tài năng hơn rất nhiều. Đó có thể là một sự lựa chọn mang rất nhiều cảm tính của Sir Alex: Một người nói giọng Scot, một tính cách kiên nhẫn, ôn hòa, và một sự am hiểu về bóng đá Anh. Fergie tin rằng chừng đó thôi là đủ để đưa một M.U-sắp-bước-vào-thời-kỳ-chuyển-giao đi tiếp một cách ổn định.

Nhưng rồi sự thật không trải nhiều hoa hồng như vậy. Những kết quả bết bát, những kỷ lục đáng quên liên tiếp được HLV Moyes tạo ra cùng Quỷ Đỏ. Thất bại nhiều đến mức các CĐV M.U đã thấy vô cảm trước những trận thua. Tinh thần cầu thủ đi xuống, áp lực CĐV gia tăng, Moyes chỉ có thể trụ lại nhờ niềm tin của BLĐ đội bóng. Tấm băng rôn “The Chosen One” dường như vô tình đã tạo ra những áp lực cho Moyes. Nó ở đó để nhắc nhở Moyes rằng, chính ông là người chịu trách nhiệm tiếp nối những truyền thống của CLB, mang lại thành công, và duy trì sức mạnh cùng tên tuổi đội bóng. Quá nhiều cho một người mới, nhất là khi đó lại là một cái tên chưa từng nếm trải cảm giác ngồi trên chiếc ghế nóng của một CLB lớn.


Vấn đề chỉ thực sự phát sinh, khi Moyes nhận ra một cách bị động rằng những gì ông kế thừa từ Sir Alex chỉ là một đội hình rệu rã và thiếu tính chiến đấu. Nhìn vào những gì Fergie làm được cùng M.U những năm trước đó, nhiều người cảm thấy rất sốc khi Moyes tỏ ra quá lúng túng và mất phương hướng trước những gì ông đang có. Vấn đề ở đây, là tài năng của Ngài “Máy sấy tóc” đã chiếm đến 70%  sức mạnh của Quỷ Đỏ. Khi đến với M.U, Moyes không có thời gian để nhìn ra điều này nhằm có những điều chỉnh về mặt lực lượng và chiến thuật, dẫn đến việc những cơn ác mộng liên tiếp ập tới.

Rõ ràng, Moyes đáng thương hơn đáng trách. Cái cách mà ông thay đổi và thử nghiệm liên tục các đội hình khác nhau tại M.U cho thấy sự cố gắng, nhưng trong tình cảnh mà “Thiên” không “Thời”, “Địa” chẳng “Lợi”, và “Nhân” bất “Hòa”, nỗ lực của ông cứ như là một trò đùa lố bịch với các CĐV, và một sự vùng vẫy đáng thương trước mặt các đối thủ. Thế nên, Moyes cần thêm thời gian, đó là điều chắc chắn. Đã đến lúc để HLV người Scot này có cơ hội cất tiếng nói của riêng mình tại Old Trafford.

“KẺ MAY MẮN” KHÔN NGOAN
Đối trọng của Moyes vào đêm nay, Pep Guardiola, lại có một tiền đồ như được định sẵn cùng Bayern Munich. Khác với Moyes, Pep đến với Bayern là sự lựa chọn của ông, chứ không bởi bất kỳ sự tiến cử nào. HLV người TBN đã có khoảng thời gian 6 tháng để chuẩn bị, nghiên cứu và sẵn sàng cho thử thách trước mắt, chứ không bị động như Moyes. Người ta vẫn nói rằng Pep là một kẻ may mắn, khi ông được sở hữu một đội hình thiện chiến của Bayern vừa đoạt cú ăn 3 ở mùa giải trước đó. May mắn cũng có, nhưng xem ra, thử thách còn nhiều hơn gấp bội, bởi nhiệm vụ của Pep dường như còn khó hơn của Moyes rất nhiều lần.

Sau những thành công có được cùng Barca, ông được mọi CLB lớn tại châu Âu săn đón. Nhưng rốt cuộc ông chọn Bayern, bởi đội bóng này có những tố chất và cá tính phù với phong cách của ông. Một trong những đội bóng sát sao với Pep nhất là Chelsea, không được HLV này lựa chọn, bởi The Blues thiếu cấu trúc bền vững mà Bayern đang có. Pep cũng đã rất quan tâm bởi các vấn đề xảy ra ở Chelsea trong khoảng thời gian đó, điều này cho thấy ông luôn có một tầm nhìn chiến lược và một đầu óc luôn sẵn sàng phân tích các thông tin.


Những gì Pep làm được tại Bayern chứng minh quá trình chuẩn bị kỹ càng của ông mang lại hiệu quả như thế nào. Từ chiến thuật pressing dưới thời Heynckes, Bayern chuyển sang chơi tiqui-taca thuần thục. Và rồi một đội hình mới 4-1-4-1 được áp dụng, Philipp Lahm đá như “lên đồng” ở vị trí tiền vệ trụ, Toni Kroos đập tan những nghi ngờ về tài năng, Goetze ngày càng hoàn thiện và đang trên đường trở thành “Messi mới” tại sân Allianz Arena. Tất cả những điều đó cho thấy Pep hợp với Bayern đến chừng nào, và quyết định của ông cũng đúng đắn đến mức nào.

Nói về những sự chuẩn bị, sự chủ động của Pep là điều đáng học hỏi. Ông đã từng bỏ ra 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để luyện tiếng Đức trong thời gian “ở ẩn” tại New York. Và rồi khi có được chiếc ghế tại Bayern, Pep không ngừng tạo ra những thay đổi về cách huấn luyện, áp đặt những nguyên tắc của riêng ông về phương pháp luyện tập. Đó là những bước đi khôn ngoan, khôn ngoan với những lợi thế mình đang có. Và đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa Pep và Moyes: một người có quyền lựa chọn và một người được chọn.

 

(báo bóng đá)