Trận hòa 0-0 tại sân nhà không hẳn là một bất lợi cho thầy trò David Moyes
Thoạt nghe thì phản logic. Nhưng ở đây, cần lưu ý một điều: lý thuyết “thắng tại sân nhà, hòa trên sân đối phương” chỉ có ý nghĩa rõ ràng trong thể thức đấu loại trực tiếp, giữa hai đối thủ đồng cân đồng lạng (và kể cả trong trường hợp ấy cũng có ngoại lệ: hòa 0-0 tại sân nhà không hẳn là một bất lợi). Premier League là một cuộc đua marathon trong suốt 9 tháng với 38 vòng đấu. Tại đấy, điều quan trọng nhất quyết định ngôi vô địch thường không phải là kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đại gia, mà là khả năng lấy thật nhiều điểm trước các đối thủ yếu, trong các trận đấu thuộc diện phải thắng.
M.U vô địch ở 13/21 lần giải của Premier League nhờ họ luôn tỏ ra vượt trội trong khía cạnh này so với các đối thủ chính như Arsenal, Chelsea, Man, Liverpool hoặc Tottenham. Mùa trước, M.U thua Chelsea, Man City, Tottenham ngay tại sân nhà Old Trafford. Nhưng cuối cùng, họ đăng quang với khoảng cách thênh thang trước các đối thủ ấy. Đấy là trường hợp điển hình gần đây nhất, chứ không phải duy nhất. Thế nên, không dễ kết luận một cách đơn giản rằng M.U thất bại vì không thắng tại sân nhà, trong một trận đấu mà các con số lạnh lùng của thị trường cá cược cho rằng xác suất chiến thắng của đội chủ nhà phải cao hơn.
Theo những gì thể hiện trên sân thì có vẻ như cả Chelsea lẫn M.U đều chủ trương “an toàn là bạn”, đá để không thua trước khi đá để thắng. Họ cùng đạt được mục tiêu ấy. Mỗi đội đều lấy được 1 điểm. Và, cũng quan trọng không kém, mỗi đội đều làm cho đối thủ chính của họ mất đi 2 điểm từ con số tối đa có thể. Giả sử Chelsea hoặc M.U vô địch với khoảng cách 1-2 điểm trước đội còn lại vào cuối mùa, họ hoàn toàn có thể chỉ vào trận hòa lúc rạng sáng hôm qua và cho rằng đấy là nguyên nhân của ngôi vô địch.
Nhưng, có một khác biệt rất đáng lưu ý: áp lực mà HLV David Moyes của M.U phải chịu lớn hơn hẳn so với áp lực của Jose Mourinho bên phía Chelsea. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Moyes phải diễn vai chính trong một trận cầu thượng đỉnh ở Premier League. Đã vậy, ông phải vào vai ngay tại sân nhà Old Trafford, và không thể tìm ra một đối thủ nặng ký hơn - Jose Mourinho lừng lẫy danh tiếng. Không thua nghĩa là Moyes đã “được” rất nhiều. Hãy cứ hình dung: thất bại ngay trận đấu lớn đầu tiên của Moyes sẽ dẫn đến hệ lụy thế nào khi 2 trong 3 đối thủ tiếp theo của M.U ở Premier League chính là các đội mạnh Liverpool, Manchester City. Đã vậy, lại không thể loại trừ tình huống M.U phải cập rập với vấn đề chuyển nhượng Wayne Rooney trong những ngày cuối cùng của tháng 8.
Nếu giới quan sát khen ngợi những gì Rooney đã thể hiện trong trận gặp Chelsea, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc khen ngợi Moyes, khi ông bất ngờ (và can đảm) xếp Rooney vào đội hình chính. Và đấy cũng là thành công chung của M.U. Cần nhớ: đây là lúc mà nhu cầu thể hiện mình của bản thân Rooney cao hơn so với bất cứ ai khác. Đây cũng là lúc Moyes tỏ rõ: chính mình mới là ông chủ thực sự ở Old Trafford.
Khó khăn đầu tiên trong mùa bóng rút cuộc cũng đã trôi qua, đối với HLV Moyes nói riêng cũng như đối với M.U nói chung. Nếu được quay ngược thời gian, và nếu được lựa chọn, ắt hẳn Moyes hoàn toàn không muốn trận sân nhà đầu tiên của M.U ở Premier League mùa này lại diễn ra trước một đối thủ đáng gờm như thế.
Nguồn: bongdaplus.vn